Có việc nên phải gửi 2 con cho bà nội, không ngờ chỉ vì giận tôi mà bà đối xử với 2 cháu thế này 7-9 minutes

Vừa đi làm về, tôi đã thấy đám đông kín đặc bên bờ ao trước cửa nhà. Linh cảm có điều không lành, tôi lao tới giữa đám đông.

Trời đất ơi! Trên bờ, hai đứa con trai bé bỏng của tôi nằm bất động, thân thể sũng nước, khuôn mặt tái nhợt. Tôi ngã quỵ, ôm chặt lấy con, gào khóc đến lạc giọng:

– Con ơi… tỉnh lại đi… mẹ đây mà…

Người làng xôn xao, chen lấn quanh tôi. Trong đám đông ấy, bà nội cũng run rẩy bước tới. Bà quỳ sụp xuống, hai tay ôm mặt, giọng lạc đi:

– Trời ơi… các cháu của bà… Sao lại thế này? Bà mới vừa quay đi một lát… Sao ông trời nỡ cướp mất các cháu của tôi?

Bàn tay bà run bần bật, cố chạm vào mặt hai đứa nhỏ, nhưng rồi lại rụt về, như sợ mình không còn xứng đáng.

Chồng tôi lúc đó vừa chạy tới, ngồi phịch xuống bên cạnh. Anh gào lên:
– Trời ơi, con tôi… Sao lại ra nông nỗi này?

Tất cả như vỡ nát. Tiếng khóc tang thương vang khắp mặt ao. Sáng nay, do có việc gấp nên tôi buộc lòng đưa 2 con sang nhà bà nội. Hôm qua, vợ chồng tôi và mẹ vừa to tiếng. Bà muốn chúng tôi xây lại căn nhà này thật to đẹp, khang trang để bà mát mặt với họ hàng làng xóm. Chúng tôi đồng ý với điều kiện bà sang tên đất cho 2 vợ chồng nhưng bà nằng nặc không chịu. Thế nên sáng nay thấy 2 cháu sang, bà không nở 1 nụ cười.

Thấy con dâu nhờ trông nom, bà lạnh tanh: “Tôi không rảnh! Chúng nó sang đây thì tự chơi với nhau. Tôi còn việc phải làm”.

Những tưởng mẹ chồng chỉ nói vậy vì dù sao bà cũng là bà nội chúng nó, không thể vì giận con cái mà giận lây sang cả cháu được. Thế mà tôi đã lầm. Nghe mấy người hàng xóm kể lại, cả sáng chỉ thấy 2 anh em quanh quẩn chơi với nhau ở gần cái ao trước nhà. Mấy người đi qua đã khuyên 2 cháu vào nhà. Nhưng con trai lớn tôi đáp: “Bà nội không cho vào! Cháu ở ngoài này chờ mẹ!”.

Trời ơi, nghe đến đấy thôi là tim tôi như bị bóp nghẹt. Chồng tôi lao vào mẹ chồng, nghiến răng:
– Đó là cháu nội của mẹ đấy! Sao mẹ lại có thể nhẫn tâm như vây;? Mẹ có còn là con người không?


Ba ngày sau, đám tang diễn ra trong không khí u ám nặng nề.

Hai chiếc quan tài nhỏ đặt giữa sân, khói nhang nghi ngút. Tôi gục bên quan tài, đôi mắt khô khốc vì khóc quá nhiều, nhưng lòng lại đau đến nghẹt thở:

– Giá như sáng đó… mẹ không gửi con đi… giá như tôi ở nhà… thì các con đâu phải nằm đây…

Chồng tôi đứng phía sau, gương mặt hốc hác, đôi bàn tay nắm chặt. Anh lẩm bẩm như tự trách mình:
– Tất cả là tại cha… Cha bất tài, chẳng giữ nổi các con…

Bà nội ngồi thu mình một góc, mái tóc rối bời, đôi mắt đỏ hoe. Bà vừa khóc vừa đấm vào ngực mình:
– Tại bà… tại bà sơ ý… tại bà không giữ được các cháu…

Tiếng kèn, tiếng trống tang càng làm nỗi đau dâng lên nghẹn ngào. Ba con người – ba nỗi dằn vặt – cùng ngồi trong một khoảng sân tang tóc.

Không ai còn nhắc đến chuyện đất đai hay ngôi nhà mới nữa. Bởi lẽ, thứ quý giá nhất đã mất đi vĩnh viễn – hai sinh mạng bé nhỏ, hai tiếng gọi “ông bà, cha mẹ” sẽ chẳng bao giờ còn vang lên nữa.

Tang lễ khép lại, sân nhà trở nên vắng lặng đến rợn người. Hai chiếc quan tài nhỏ đã được đưa ra nghĩa trang, nhưng tiếng khóc nấc vẫn còn văng vẳng đâu đây.

Từ ngày ấy, bà nội như biến thành một con người khác. Mái tóc bạc phơ chỉ sau vài tuần, thân hình gầy rộc đi. Đêm nào bà cũng giật mình tỉnh giấc giữa mồ hôi lạnh toát, rồi òa khóc vì lại mơ thấy hai đứa cháu về gọi “bà ơi”.

Nhiều khi bà lặng lẽ ra bờ ao, ngồi hàng giờ liền nhìn xuống mặt nước. Người trong làng thấy bà thì thở dài, kẻ trách, người thương. Nhưng chính bà hiểu rõ hơn ai hết: nỗi ân hận này sẽ theo bà đến hết đời.

Còn tôi và chồng… căn nhà bỗng rộng thênh thang mà lạnh lẽo. Mỗi bữa cơm, hai chiếc bát nhỏ đặt bên mâm giờ chỉ còn là khoảng trống. Chúng tôi hầu như không nói với nhau, bởi chỉ cần chạm mắt là nước mắt lại trào ra.

Chồng tôi đêm nào cũng lẩm bẩm trong cơn mơ: “Con ơi, tha lỗi cho cha…”
Còn tôi, có khi đang làm việc cũng giật mình vì tưởng nghe thấy tiếng con gọi từ ngoài ngõ.

Ba người lớn, ba nỗi dằn vặt, cùng sống dưới một mái nhà tang thương. Chúng tôi không còn tranh cãi đất đai, nhà cửa, vì hiểu rằng: tất cả chẳng còn nghĩa lý gì khi những sinh mạng bé bỏng đã vĩnh viễn rời xa.

Và từ đó, trong làng vẫn truyền miệng câu chuyện: cứ đêm xuống, ở bờ ao, người ta lại nghe văng vẳng tiếng khóc nấc của một bà già tóc bạc, hòa cùng tiếng gió rít qua hàng tre, như lời nhắc nhở cay nghiệt về một mất mát không bao giờ nguôi.

Mới nhất vụ bà nội ở Hưng Yên: Cuối cùng người bố đã một lần nói hết khi mẹ

Dân Trí đưa tin, theo Công an tỉnh Hưng Yên, sáng 31/8, tại thôn Nhạc Miếu, xã Như Quỳnh (Hưng Yên), lực lượng chức năng phát hiện thi thể cháu N.M.K. (8 tuổi, trú xã Yết Kiêu, Hải Phòng) trên sông.

arrow_forward_ios

Đọc thêm

Theo lời kể của anh Nguyễn Văn Phương (35 tuổi) với báo Pháp luật TP. HCM, gia đình anh ngụ ở xã Yết Kiêu, TP Hải Phòng lên Hưng Yên làm công nhân ở khu công nghiệp. Gia đình thuê 2 phòng trọ tại thôn Nhạc Miếu để 2 vợ chồng cùng các con và bà nội ở. Tối hôm trước, anh đưa 2 con sang phòng trọ của bà nội để ngủ.


Người mẹ khóc ngất khi phát hiện thi thể các con. (Ảnh: Pháp luật TP. HCM).

Bà Mai Thị Vân khai rằng, do mâu thuẫn gia đình nên đã sát hại 2 cháu rồi tự sát nhưng bất thành.

Bà Vân được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Phố Nối (Hưng Yên).

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án “Giết người” và tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.


Phòng trọ nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Dân Trí

Trao đổi với PV Đời sống & Pháp luật, TS.LS Đặng Văn Cường- Ủy viên ban chấp hành, Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho rằng, bị can Mai Thị Vân có thể bị xử lý hình sự về tội Giết người với khung hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

“Hành vi giết nhiều người, giết người dưới 16 tuổi, hành vi có tính chất côn đồ là những tình tiết tăng nặng có thể áp dụng để xử lý người phụ nữ này với mức hình phạt cao nhất là tử hình”, ông Cường nhận định.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *